Kỳ 3: Manh mối đầu tiên
Gà vàng nhìn sững “ông” Gà đang đứng giữa boong tàu một hồi. Lúc đầu Gà vàng tưởng là sư phụ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, bèn vội vàng chỉnh lại
- Ah không, nhầm rồi, tiền bối nhất quyết không phải là sư phụ của cháu... Xin đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.
- Không có gì, không có gì thân mang tuyệt nghệ phải biết đem ra giúp đời chứ. Khà khà....
Lão gà vuốt râu cười đắc chí, nhưng trong bụng lúc này lại đang thầm nghĩ: “Cây búa mình chọi cá mập, ai dè lại bay thẳng vào thằng nhóc này. May mà nói chụp được cây búa, không thì năm nay chắc ăn tết trong nhà giam quá, hên thiệt!!!.”
Dĩ nhiên, bí mật không được hay ho này chỉ có trời biết, đất biết và thêm lão Gà nữa mà thôi, nói ra chi cho mang nhục. Lão Gà lúc này lại để ý đến chi tiết “Sư phụ” của Gà vàng lại lấy làm tò mò:
- Ngươi nói ta giống sư phụ ngươi?
Gà vàng gãi đầu đáp:
- Dạ, cái này là nhầm lẫn, sư phụ cháu cũng có râu, nhưng râu của sư phụ được vuốt keo mỗi ngày nên kiểu dáng đặc biệt lắm, Lại thêm cặp kính dày cộp này nữa, sư phụ chỉ thích kính đen hàng hiệu thôi.
Nghe đến đây, mắt lão Gà chợt sáng lên lẩm bẩm “Chẳng lẽ là người đó...”
- Tiền bối đang nói gì vậy?
Gà vàng thấy lão Gà đang lẩm bẩm một mình thì thắc mắc hỏi. Lão Gà giật mình, vội lái sang chuyện khác
- Đâu .. đâu có gì… À mà giờ người định đi đâu ?
- Cháu đang tìm đường đến đảo Vương Quốc Gà
Lão Gà sửa lại cặp kính, vuốt râu gật gù
- Chúc mừng, ngươi hên thiệt, ta cũng chính là đang trở về đảo Vương Quốc Gà đây. Mà ngươi đến đó làm gì ?
- Cháu đến đó tìm sư phụ, nghe nói sư phụ đang làm Quốc vương ở đảo Vương Quốc Gà đó.
Nghe Gà vàng đáp vậy, lão Gà khịt mũi một cái lên giọng vẻ chê bai:
- Gà lắm… Ngươi đến đảo thì cao lắm chỉ là thường dân, dựa vào cái gì để đi gặp Quốc vương. Bảo đảm vừa đến cổng cung điện, lính gác đã đá đít người ra xa bảy thước rồi.
Gà vàng từ hồi đầu đến giờ chỉ nghĩ đơn giản đến đảo rồi thì đi tìm sư phụ chứ quả thật chưa nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy. Lúc này mới lấy làm lo lắng:
- Ừ ha, sư phụ đâu có biết mình đến đây, giờ phải làm sao đây ta?…
Lão Gà lại vuốt râu, mỉm cười tinh quái:
- Ta có cách đấy.
Gà vàng nghe thế thì mừng rỡ lắm, vội chạy lại nắm lấy 2 cánh của lão Gà lắc qua lắc lại
- - Cách gì, cách gì vậy ? Mong tiền bối chỉ dạy cho
Lão Gà dù sao cũng già cả, hay cánh cũng đã xụi lơ đâu còn oai phong như hồi xưa. Giờ bị Gà vàng lắc qua lắc lại như vậy thì chịu sao thấu. Quát lên:
- Thôi, thôi… bỏ ra để ta nói. E hèm…Theo con mắt tinh tường của ta thì…
- Tiền bối, cho cháu hỏi chút, người cận mấy độ vậy ?
Bị Gà vàng cắt ngang , lão Gà mới chợt nhớ mình đang đep cặp kính dày cộp 10 đi ốp. Quê độ, lão tỏ ra bực bội:
- Thôi... Quê rồi!!! Nhóc con tự tìm cách đi.
Gà vàng nghe thế thì lấy làm hốt hoảng, vội chữa cháy:
-Ấy ấy, cháu nào dám vô lễ trước mặt người anh minh thần võ, thông thạo sự đời, đa mưu túc trí như tiền bối được cơ chứ. Nếu ngay đến người thông minh như tiền bối còn bó tay thì e rằng thiên hạ này không ai có thể giúp cho cháu gặp được sư phụ mình nữa rồi.
Lợi hại !! Công phu nịnh nọt của Gà vàng quả đã đạt đến mức quỷ khốc thần sầu, bán trời không cần văn tự sổ hồng sổ đỏ chi hết. Nghe qua hai câu này lão Gà trong bụng sướng rơn, thần sắc đã vui vẻ trở lại:
- Được rồi, xem như nhóc con cũng biết nhận xét, ta chỉ cho một cách…
Bất chợt thái độ lão Gà chợt thay đổi trở nên cực kỳ nghiêm túc, chỉ vào Gà vàng lão trầm giọng
- Nghe đây, ngươi có rất có tư chất lại có một năng lực tiềm ẩn cực kỳ đặc biệt. Vì thế, để gặp Quốc vương, ngươi chỉ có một con đường là tham gia đợt tuyển chọn Hoàng Tử của Vương Quốc Gà
Năng lực tiềm ẩn của Gà vàng là gì ? Tại sao muốn gặp sư phụ Gà vàng lại phải làm gia cuộc tuyển chọn Hoàng tử cho Vương Quốc Gà ? Danh tánh thật sự của lão Gà là gì ? Bí ẩn sẽ được hé lộ trong phần 4 của “Gunny truyền kỳ”